CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_24

Chương 48: Bị bắt
   
 Rin trên xe đi tới nơi mà nghĩ rằng Minh Trí đang bị tai nạn trong lòng vô cùng lo lắng. Trong lòng đã dặn mình không được nghĩ đến Minh Trí nữa nhưng khi nghe tin Minh Trí bị tai nạn thì cô không thể cầm lòng mà nhanh chóng chạy đến.

- Anh chạy nhanh đến địa chỉ này giúp tôi với. - Rin hối người tài xế phía trước.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng. - Tên tài xế gật đầu miệng khẽ cười nhếch mép.

Chiếc xe chạy đến một hẻm vắng rồi tấp vào một ngôi nhà nhỏ.

- Anh gì đó ơi, anh có đi nhầm địa chỉ không? - Rin thấy chiếc xe đi vào con đường vắng liền lên tiếng hỏi.

- Không sai đâu, tôi đi đến đúng địa chỉ cô nói mà.

Chiếc xe dừng trước căn nhà nhỏ này, Rin bước xuống miệng khẽ nói: Trong con đường này làm sao có thể xảy ra tai nạn nguy hiểm được và nếu có tai nạn thì xe của anh ấy đâu?. Cô đang suy nghĩ thì phía sau có một chiếc khăn bịt miệng cô lại, Rin phản kháng chống đối nhưng rồi chìm sâu vào cơn mê.

Rin tỉnh lại thì trước mắt mình là Tố Uyên đang ngồi phía trước, một nụ cười trên môi cô ta hé nở đấy thâm độc.

- Thì ra là cô sao? - Rin mở mắt thấy Tố Uyên liền không khỏi bất ngờ.

- Tỉnh rồi sao? - Tố Uyên đi tới gần Rin.

- Cô bắt tôi để làm gì? Minh Trí cũng đã là của cô rồi. - Rin không thể hiểu Tố Uyên đang muốn làm gì.

- Mày chính là nguyên nhân là Minh Trí đối xữ với tao như vậy. Nếu mày chết đi thì anh ta sẽ đau khổ cả đời, tao chỉ muốn bắt mày hù doạ mà tránh xa Minh Trí ra nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Minh Trí đã bỏ rơi tao thì tao cũng sẽ cướp đi người mà anh ta yêu nhất. - Tố Uyên chửi rủa.

- Cô nhầm rồi, anh ta không hề yêu tôi. - Rin không sợ hại, trong lòng chỉ nực cười.

- Minh Trí yêu mày, mày phải chết một cách thê thảm nhất thì nỗi nhục này tao mới có thể rửa được. - Tố Uyên rút ra một khẩu súng ngắn đưa về phía Rin/

- Cô nghĩ anh ta sẽ đau lòng khi tôi chết sao? Nếu anh ta yêu tôi thì đã không đính hôn với cô, người Minh Trí yêu là cô từ trước và sau khi mất đi kí ức về tôi thì anh ta chỉ yêu một mình cô. - Rin khẽ nhắm mắt, hai dòng nước mắt lăn dài.

- Trước kia tao không quan tâm, nhưng hiện tại trong lòng tên đàn ông chết tiệt đó chỉ có mày. Trịnh Hà My, mày phải chết. - Khẩu súng giơ lên nhắm vào đâu Rin.

******************

Pi đi đến địa điểm trong điện thoại của Rin làm rơi nhưng không thấy Rin cũng không hề có dấu tích của một vụ tai nạn nào vừa mới xảy ra, trong lòng đầy nghi ngờ Pi dùng điện thoại gọi cho Trần Hậu.

- Pi, có chuyện gì sao? - Trần Hậu trả lời điện thoại của Pi.

- Thiếu gia nhà các anh có xảy ra chuyện gì hay không? - Pi nghi ngờ hỏi.

- Cô hỏi vậy là có ý gì, Minh Trí thiếu gia vẫn bình an, hiện đang ờ biệt thự Trần gia. - Trần Hậu khó hiểu đáp.

- À, không có chuyện gì đâu anh Hậu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. - Pi trả lời rồi vội cúp máy.

Pi biết đã có chuyện không may xảy ra với Rin nên sau khi dừng cuộc gọi với Trần Hậu, lấy tấm car mà Ken đưa liền bấm gọi:

- Alo. - Ken nghe máy.

- Ken, tôi là Pi đây. - Pi vội lên tiếng.

- Pi sao, có chuyện gì mà gọi cho tôi. - Ken ái ngại đáp.

- Không hay rồi, có lẽ Rin đã bị bắt đi rồi. - Pi lo lắng mà nói.

- Cái gì, bị bắt đi là sao? Cô đang ở đâu? - Ken nghe Rin bị bắt liền hoảng hốt.

Pi kể lại mọi chuyện cho Ken nghe sau đó KEn nhanh chóng lao xe đến nơi mà Rin đã bị bắt đi.

- Ken chúng ta phải làm gì đây? - Pi vừa thấy Ken xuống xe thì vội hỏi trong hoảng loạn.

- Pi, cô nên về nhà đi chuyện này tôi sẽ lo liệu. - Ken thấy Pi đang hoảng loạn nên khuyên cô nên về nhà nghĩ ngơi.

- Không, tôi muốn đi tìm Rin tôi không thể nào yên tâm ở nhà được. Lần này tôi có linh cảm rất rất xấu. - Pi nói trong nước mắt.

- Được rồi, tôi đã nhờ phía cảnh sát rồi. Cô cứ yên tâm họ sẽ nhanh chóng tìm ra, đây là người bạn thân của tôi nghiệp vụ rất cao. - Ken dùng khăn lau dòng nước mắt trên gương mặt xanh xao của Pi.

- Tôi muốn đi theo anh để tìm Rin, anh có thể đưa tôi đi cùng không Ken. - Pi khẽ nhìn Ken mà nói.

- Nhưng tôi sợ rất nguy hiểm, cô lại đang mang thai. - Ken lưỡng lự.

- Không sao cả, tôi sẽ cẩn thận. - Pi vẫn kiên quyết đòi theo.

- Được rồi, nhưng cô phải ở yên trong xe không được phép xuống nơi nguy hiểm. - Ken đồng ý đưa Pi theo.

Hai người sau đó lên xe mà dời đi, trên xe Pi một phần lo cho Rin một phần ngồi bên cạnh Ken thì trong lòng cảm thấy xuyến xao dù biết trong lòng KEn chỉ có một mình Rin nhưng gương mặt Pi không tránh được ửng hồng.

- Cô nóng sao? - Ken nhìn gương mặt Pi đỏ ửng liền hỏi.

- À… vâng… tôi thấy hơi nóng.- Pi ngượng ngùng trả lời.

Ken không đáp mà hạ nhiệt độ trong xe xuống, điện thoại trong túi Ken reng lên.

- Alo, đã tìm được chưa Hoàng Quân. - Ken vội nhấc máy.

- Tôi đang khoanh vùng đối tượng xung quanh cô gái mà cậu muốn tìm, đã có người xung quanh thấy cô gái ấy lên xe cùng một tốp những tên cao to bặm trơn và đi về hướng ngoại thành.

- Các cậu có thể điều tra nhanh nhất chổ của cô ta hiện tại hay không. - Ken lo lắng.

- Bên mình đang cố gắng, khi nào có tin gì mới mình sẽ báo cho cậu.

- Cảm ơn Hoàng Quân, cô gái này rất quan trọng với mình.

Pi ngổi một bên nghe cuộc hội thoại của Ken thì trong lòng buồn bã, cô cúi mặt không nói gì.

Trần Hậu sau khi nhận được cú điện thoại lạ lùng của Pi thì sinh nghi ngờ mà gọi cho đám vệ sĩ đi theo Rin.

- Đại ca, bọn em vừa đang định gọi cho anh.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Dạ, bọn em mất dấu cô gái đó rồi.

- Cái gì, mất dấu là sao?

- Lúc sáng cô gái đó lên một chiếc taxi, bọn em chạy theo nhưng hình như thằng tài xế đó biết có người theo nên chạy dè chừng và thừa cơ trốn mất.

- Bọn ăn hại, mau đi tìm cô ta cho tôi. Huy động tất cả anh em lục tung cái thành phố này lên để tìm được cô ta.

Trần Hậu một phen lo lắng mà hét lên điện thoại thì vô tình Minh Trí đi tới và nghe được tất cả liền hỏi.

- Cậu đang tìm người sao?

- Thiếu gia, vệ sĩ bên cạnh Hà My tiểu thư vừa gọi báo mất dấu cô ấy rồi. Khi nãy bạn thân cô ấy gọi đến và hỏi thiếu gia có xảy ra chuyện gì không, có vẻ chuyện này không hề đơn giản. - Trần Hậu suy đoán Rin đã xảy ra chuyện.

- Chúng ta mau đi tìm người, nhất định không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì. - Minh Trí vừa nghe Rin bị nạn liền tức tốc cùng Trần Hậu lao ra xe mà chạy đi.

Trên xe, Trần Hậu rút điện thoại mà gọi cho Trương Luật.

- Alo, mày biết nơi nào bí mật của Tố Uyên hay không. - Trần Hậu đoán rằng chỉ có Tố Uyên mới có âm mưu hại cô gái hiền lành như Rin.

- Cô ta lại gây ra chuyện gì sao? - Trương Luật đang ngồi trong khách sạn nhấp nháp một ít rượu.

- Có biết hay không? Tố Uyên có thể đã bắt cóc Hà My - Trần Hậu hét lên.

- Con rắn độc đó nếu ra tay thì dại gì tìm một vị trí cũ, nhưng tao đoán được nó sẽ dùng nơi nào. Chỉ cần mày đảm bảo xong chuyện sẽ giao nó cho tao. - Trương Luật cười đểu.

- Được, mau nói là nơi nào. - Trần Hậu vội hỏi.

- Căn nhà hoang tại vùng xxx là nơi mà nó nhất định sẽ xữ con nhỏ người yêu bé bỏng của mày. - Trương Luật khẽ nói.

- Đừng nói bậy, mày chắc chắn chứ.

- Tao nghĩ cũng 90% là nó sẽ đến đó.

Trần Hậu không nói nữa liền quay xe chạy ngược lại theo hướng mà Trương Luật đưa ra.

- Cậu nghĩ Tố Uyên bắt Rin sao? - Minh Trí lên tiếng.

- Không phải cô ta thì ai có lại muốn làm hại Hà My tiểu thư.

- Không ngờ Tố Uyên lại là người như vậy.

Trương Luật sau khi cúp điện thoại thì cười khẽ, đưa ly rượu lên môi mà uống sạch sau đó khoác áo vào mà rời đi.

#*#

Khẩu súng đưa về phía Rin, gương mặt thiên thần của Tố Uyên khẽ cười thành tiếng đưa tay lên cò chỉ cần một cái nhấp nhẹ thì mạng sống của Rin không còn nữa.

- Vì cái gì mà cô lại hành động như vậy? - Rin khẽ nhìn Tố Uyên mà hỏi.

- Mày gan thật, súng tới đầu mà không hề rung sợ. - Tố Uyên vẫn cười nhếch mép.

- Tôi không sợ chết, vì tôi mất tất cả rồi chết cũng không có gì hối tiếc. - Rin khẽ nói.

- Vậy tốt, tao sẽ cho mày mãn nguyện. Nhưng mày yên tâm, không lâu nữa tên mà mày thầm thương trộm nhớ sẽ đến nơi này và tụi mày sẽ chết chung. - Tố Uyên hạ khẩu súng xuống mà cười to.

- Cô… cô đã làm gì Minh Trí. - Rin lo lắng.

- Haha, nếu Trần Minh Trí yêu mày thật sự thì nó cũng phải chết nhưng nếu nó không yêu mày thì sẽ được sống, haha. Tao đã cài bom quanh ngôi nhà này rồi, chỉ cần một cái nhấn nút thì mọi thứ sẽ nổ tung, nổ tung tất cả haha.

- Cô điên rồi Tố Uyên. - Rin nhìn Tố Uyên mà không thể tưởng được một cô gái xinh đẹp như vậy lại thật độc ác.

- Đúng vậy, chính tụi mày đã ép tao điên lên rồi.

- Cô làm như vậy thì cũng sẽ bị bắt và có thể bị tử hình. Tố Uyên giết một mình tôi và bỏ đi đừng làm hại Minh Trí. - Rin không muốn bất cứ tổn thương nào đến người cô yêu thương.

- Thật cao đẹp, nhưng mày yên tâm đi. Tao cũng sẽ đi theo mày và anh ta để ngăn cản tụi mày đến với nhau. Mãi mãi tụi mày sẽ không bao giờ đến với nhau được kiếp này, kiếp sau haha.

Rin không nói gì nữa, trên người bị trói chặt không thể cử động. Cô đang hy vọng, cô hy vọng Minh Trí không yêu cô, ghét cô hay căm hận cô cũng được miễn sao Trần Minh Trí đừng đến, anh đừng đến Trần Minh Trí.

Chương 49: Mất mát to lớn
   
 Ken và Pi được Hoàng Quân báo cho nơi cậu ta điều tra ra Rin đang bị giam giữ thì Ken vội lao xe đến, Pi cũng một phần nào đó đỡ lo lắng.

- Anh Ken, một lát nữa nếu anh vào cứu Rin, có thể Rin sẽ cảm động mà hiểu được tình cảm của anh. - Pi khẽ nói

- Pi, cảm ơn em đã báo cho anh để anh có cơ hội làm được điều gì đó cho Rin không còn ghét anh nữa. - Ken nhìn Pi mà nói.

- Em ủng hộ anh mà. - Pi chua xót nói.

Ken nhìn về phía bụng bầu to của Pi mà khẽ hỏi:

- Người đàn ông kia tốt với em chứ?

- Vâng, anh ấy rất tốt. - Pi khẽ mỉm cười.

- Chuyện lần đó… anh thật xin lỗi. Đáng ra không nên đối với em như vậy. - Ken khẽ áy náy.

- Không sao, chuyện qua lâu rồi, em đã không còn nhớ đến. - Pi khẽ cúi đầu, giấu giọt nước mắt khẽ lăn xuống.

- Cảm ơn Pi.

Pi không trả lời, quay mặt ra phía ngoài nhìn mọi vật như nhoè đi. Bé con trong bụng cô là của anh, và anh sẽ mãi mãi không biết điều đó. Như vậy thật tốt, thật tốt - Pi khẽ nói chỉ một mình cô có thể nghe thấy.

Chiếc ferari màu đỏ dừng cách ngôi nhà hoang không xa. Ken mở cửa đi xuống gặp Hoàng Quân đang cho cảnh sát bao quanh căn nhà.

- Hoàng Quân, cảm ơn cậu. - Ken đi về phía vị cảnh sát trẻ tài năng.

- Là nhiệm vụ của mình mà. Cậu không nên vào trong, máy dò bom đã phát tính hiệu. - Hoàng Quân lo lắng nói.

- Có bom ư, vậy cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. - Ken khẽ nói.

- Chuyên gia tháo bom của mình đang tìm vị trí chính xác sẽ vô hiệu hoá chúng, quan trọng là đừng làm kinh động bọn chúng để cho chúng ta có nhiều thời gian hơn.

- Được rồi, cậu cứ làm nhiệm vụ mình không làm phiền nữa. - Ken chào Hoàng Quân rồi đi về phía Pi đang đứng. - Pi, cảnh sát đang tìm cách cứu Rin, chúng ta nên nghe theo lời họ.

- Không được Ken, chúng ta phải vào đó xem Rin có chuyện gì không, em rất lo lắng. - Pi không khỏi lo lắng.

- Không được, bọn chúng đã đặt bom vào nơi đó rất nguy hiểm. - Ken khéo tay Pi mà nói.

- Sao, có bom sao vậy em càng phải vào đó cùng Rin, có lẽ Rin đang rất sợ. - Pi hoảng loạn không còn nghĩ được gì mà vụt chạy.

- Pi, không được sẽ rất nguy hiểm. - Ken vội chạy theo ngăn Pi lại nhưng khi bắt được Pi thì đã đi đến giữa sân trước căn nhà hoang.

Hoàng Quân đứng phía ngoài một phen hoảng hốt, nhanh chóng ra lệnh cho các chuyên gia phá bom rà soát toàn bộ mà vô hiệu hoá một cách nhanh nhất.

Pi và Ken bị đồng bọn của Tố Uyên dẫn vào trong nơi mà Rin đang bị giam giữ. Pi nhìn thấy Rin còn sống thì vô cùng mừng rỡ mà chạy đến bên cạnh.

- Rin, cậu không sao chứ.

- Pi, cậu đến đây làm gì. Trời ơi, vì sao cậu lại đến đây. - Cô nhìn lên phía Ken. - Còn anh, tại sao lại đến đây và đưa cả Pi đến, anh có não không hả.

- Rin, đừng trách Ken. Là mình đòi theo đến đây, Ken rất lo lắng khi biết cậu bị nạn. - Pi nắm lấy tay Rin mà nói.

- Câm miệng hết cho tao, tụi mày tới đây là phải chết mà còn chơi trò khóc lóc lo lắng cho nhau. - Tố Uyên ngồi trên ghế mà ngứa mắt.

- Cô là ai, vì sao lại muốn giết cô ấy? - Ken nhìn về phía Tố Uyên mà nói.

- Thì ra mày cũng có nhiều kẻ si mê thật, lại thêm một thiếu gia hào nhoáng đến nộp mạng cùng mày sao. - Tố Uyên khẽ cười nhếch.

- Bọn họ không liên quan đến chuyên giữa tôi và cô, hãy để họ đi. - Rin khẽ nói.

- Đến đây là phải chết, quan tâm đến mày cũng phải chết. - Tố Uyên hét lên cầm khẩu súng đưa về phía Ken. - Trước tiên hay để tao cho một thằng ngu mà lại đi yêu một đứa con gái bình thường như mày ra đi nhé.

- Đừng, đừng giết anh ấy. - Pi vội chạy đến che chờ cho Ken.

- Haha, thì ra là yêu một tên đàn ông mà người đan ông kia lại yêu bạn thân của mình. Cô cũng thật đáng thương, thôi thì một phát súng một mẹ một con các người đi luôn cho bớt khổ. - Tố Uyên đưa khẩu súng lên đầu Pi cười lớn.

- Tố Uyên, tôi an xin cô đừng làm hại bọn họ mà. - Rin khóc thét lên.

- Sao, tao đưa súng vào đầu mày thì mày không hề run sợ mà lại run rẩy khi tao đưa vào đầu con này à. Xem ra trò này thú vị đây. - Tố Uyên rà súng trên đầu xuống bụng to của Pi.

- Cô gái đừng quá ngông cuồng, mau nghĩ lại vẫn còn đường lui. - Ken kéo Pi ra phía sau mình mà đứng thẳng với Tố Uyên.

- Thiếu gia này thật quá là gan to, chỉ cần tôi bóp cò thì xem anh còn to mồn nữa hay không.

Từ phía ngoài, Trương Luật đạp cửa đi vào liền cười cợt nói:

- Cục cưng, anh chỉ em bắn súng một phát là phải bắn ngay con mồi chứ không phải là đùa giỡn.

- Chết tiệt, sao anh biết tôi đang ở nơi này mà tới. - Tố Uyên bất ngờ nhìn Trương Luật mà nói.

- Haha, cô nghĩ tôi là ai hả Tố Uyên, nhất cử nhất động của cô đều nằm trong lòng bàn tay của tôi. - Trương Luật đi tới gần bên Tố Uyên khẽ nói vào tai.

- Khốn kiếp, anh đến đây làm gì. Chuyện này không liên quan đến anh. - Tố Uyên tức giận hét.

- Anh không xen vào chuyện của em là được rồi, anh chỉ muốn làm khán giả xem cô gái của anh độc ác thế nào. - Trương Luật ngồi xuống chiếc ghế kế bên mà nói.

Tố Uyên không đếm xỉa tới Trương Luật, dù sao nơi này cũng đã cài bom nếu hắn ta muốn chết thì cứ ngồi đó mà chờ chết.

- Tao nghĩ ra trò này rất vui, nếu mày với Minh Trí chết cùng nhau thì nhẹ nhàng cho mày quá rồi. Tao sẽ giết từng người mày quan tâm trước mặt mày để mày đau đớn con hơn cả cái chết. - Tố Uyên nhìn Rin đang khóc mà nói.

- Đừng, Tố Uyên tôi xin cô mà. Họ không liên quan gì đến thù oán của cô cả, đừng làm hại họ. - Rin nhìn Pi đang mang bé con và Ken liền đau khổ nói.

- Haha, trước tiên là con bé này đi, có vẻ nó thân thiết và quan trọng với mày lắm. - Tố Uyên dùng súng đưa lên đầu Pi

- Cô ấy đang mang thai, cô không thấy sao đứa bé còn chưa vào đời cô nỡ lòng giết chết nó. - Ken kéo Pi ra khỏi họng súng thay vào mình. - Muốn giết cho thoả lòng thì cứ giết chết tôi.

- Thật là trang quân tử nha, thật đáng ngưỡng mộ nha. Được rồi tôi sẽ nguyện ý của anh.

Khẩu súng trên tay đưa vào ngực Ken, Tố Uyên dùng tay đưa vào gần như bóp cò thì bên ngoài tiếng thét của Minh Trí vọng vào.

- Tố Uyên, cô không được phép động vào Rin.

Tố Uyên nghe giọng Minh Trí, khẩu súng rút ra khỏi người Ken, dù sao cũng một nút mà chết hết thì cầm gì phải tốn công ra tay. Tố Uyên khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Minh Trí đi vào.

- Cuối cùng anh cũng đã tới. - Tố Uyên cười cợt.

- Ý cô là sao? - Minh Trí đáp.

- Haha, anh xem mọi người ở đây thật đông đủ.

Trần Hậu nhìn thấy Rin bị trói, liền đi tới định cởi trói nhựng bị người của Tố Uyên ngăn lại.

- Cứ để cho anh ta cởi trói. Còn tụi mày đứa nào muốn sống thì mau rời khỏi nơi này. - Tố Uyên khẽ nhếch mép.

Rin đứng dậy khẽ nói: Cô ta… cô ta cài bom quanh căn nhà này.

Mọi người ngạc nhiên chỉ trừ Ken và Pi.

- Haha, chỉ cần một nút bấm thôi thì chúng ta cùng nhau về chầu diêm vương. - Tố Uyên cười to man rợ.

Ken đứng gần Tố Uyên, khi thấy cô ta cầm nút bấm thì nhanh tay lao tới cướp chiếc điều khiển này nhưng Tố Uyên phát hiện hành động này liền né tránh, giơ tay cầm khẩu súng mà bắn về phía Ken. Pi nhìn thấy mọi chuyện, đứng phía sau Ken thấy Tố Uyên giơ súng lên liền chạy tới mà đầy Ken đi đỡ viên đạn từ khẩu súng của Tố Uyên. Pi nằm xuống với một vết máu loang từ lòng ngực.

Rin nhìn thấy mọi việc trong lòng như đổ sụp xuống, Ken đỡ lấy Pi trong vòng tay khi cô từ từ ngã xuống.

- Pi, Pi, cậu không sao đúng không? - Rin ôm lấy Pi người đầy vết máu.

- Mau gọi cấp cứu, nhanh gọi cấp cứu. - Ken ôm Pi trong tay chạy ra phía ngoài.

- Haha, muộn rồi trước sau cũng phải chết. - Tố Uyên cười to dùng tay bấm nút.

- Bùm! - Một tiếng nổ lớn được phát ra.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat